Năm 10 tuổi, Lê được mẹ ruột nhận về và sang Mỹ, mẹ Lê, bà Thu nhận li lấy một Việt Kiều ở Mỹ. Từ nhỏ tới lúc 10 tuổi, Lê vẫn tưởng rằn ông bà Đạt la cha mẹ ruột của mình cho đến lúc ông bà Đạt và mẹ Lê, bà Thu gọi Lê nói chuyện bằng khuôn mặt thật nghiêm trọng.
Ông Đạt mở đầu bằng một giọng nghẹn ngào:
- Hôm nay ba phải nói thật với con 1 điều ma từ 10 năm nay ba má giữ kỹ trong lòng. Ba má không phải là ba má ruột của con, má ruột của con la cô Thu, vì nhiều lý do bất đắc dĩ, má ruột của con không thể nuôi con được nên đã giao cho ba má nuôi nấng con từ nhỏ. Bây giờ, má Thu của con cần có con ở bên cạnh, tình mẹ con không thể nào rời xa được, con là núm ruột của me con, nên mẹ con đã năn nỉ ba má để lấy lại con. Ba má nghĩ, đây cũng là dịp tốt cho tương lai của con, nên dù có thương con như con ruột, như chính máu mủ của mình, ba má cũng đành phải để con nhận lại người mẹ ruột của con, đành để con theo mẹ sang Mỹ, chỉ mong cho tương lai của con được tốt đẹp hơn !
Lúc đó Lê phân vân, hững hờ, không biết như thế nào cả, cô Thu, người bạn thân của mẹ Lê lại chính là mẹ ruột của Lê sao ? Hai người mẹ của Lê đang ỏ trong 2 trạng thái khác nhau, người mẹ ruột, được lại đứa con nên trầm ngâm nhìn bà mẹ nuôi sẽ phải xa rời Lê mãi đang sụt sùi nước mắt. Bà kéo Lê lại , ôm Lê vào lòng khóc nức nở một lúc thật lâu rồi nói :
-Con đi với mẹ Thu sang bên đó vài năm về thăm mẹ nghe con !
Ba Lê là đàn ông cứng rắn hơn, nhưng Lê cũng thấy mắt ba đỏ hoe.
Lê đi sang Mỹ với mẹ Thu, mẹ ruột của Lê và người chồng mới của bà, mới đầu bà không định đem Lê đi theo, nhưng sau cùng, sau khi đã nói thật với người chồng mới về tình trạng éo le của bà, người chồng mới, ba Thúc đã bảo lãnh cả 2 mẹ con sang Mỹ. Lúc đó Lê còn nhỏ, không biết gì hết, nghe người lớn nói sao thì nghe lời vậy, không thắc mắc gì cả, tuy mấy tháng đầu, Lê buồn vì lạ cảnh, lạ người, nhớ ba má nuôi của Lê rất nhiều.
Rồi đi sống với nhiều bận rộn ở trường học và bạn bè làm Lê không còn nhớ nhiều đến khúc rẽ của cuộc đi mình ngày xưa nữa. Lê mãi mê với đi sống, với trường học và bạn bè và với những thú vui của riêng mình.
Ông Thức và Thu đã ly dị với nhau sau 6 năm chung sống, ông ta đã say mê cờ bạc, nướng trọn số tài sản mà ông ta gây được từ hơn 2 mươi năm chắt bóp làm lụng vất vả. Ông ta đã lao vào cơn say đỏ đen ỏ Las Vegas và đã nướng trọn gia tài của mình, chỉ còn lại căn nhà Thu đứng tên nên ông đa không bán được và tòa án đã phán quyết cho Thu được giữ căn nhà này, bà đã được cơ quan xã hội cho đi học và cấp dưỡng và mới đây, Thu đã đi làm cho một hãng dược phẩm ở gần nhà.
Rồi mọi chuyện cũng quen đi, cuộc sống của hai mẹ con Lê trở lại bình thường, Lê vẫn đi hoc , năm nay Lê đang theo hoc lớp 11, hai mẹ con vẫn sống thủ thỉ với nhau , Lê học hành rất chăm chỉ và là một đức con ngoan ngoãn, vâng lời mẹ và giúp đỡ mẹ rất nhiều trong việc nhà. Lê đã tỏ ra là một thanh niên tháo vát, mọi việc nặng nhọc như sửa chữa những hư hỏng vặt trong nhà, cắt c