Một lần nữa con bé đỏ mặt. Nó không phản ứng, nhưng cũng không trả lới. Nó ngượng ngùng. Lần đầu tiên nó được nghe người ta mở lời yêu nó. Ngay cả lúc này nó còn chưa biết được yêu là gì, và phải làm gì bây giờ? Nó lặng thinh. Thấy vậy, anh tấn công. Anh hôn nhẹ lên sau gáy. Đây cũng là chổ kích thích của con gái. Không lạnh, nhưng nó cảm thấy da nổi gai. Anh quay người nó lại định hun lên môi, thì bất ngờ nó tung ra, lặng chổ khác. Quá bất ngờ anh chỉ biết đứng nhìn. Đợi cho con bé nổi lên gần đó, anh lặn xuống. Nước hồ trong vắt làm cho anh dễ dàng nhận diện con bé đứng gần đó. Anh ôm chặt lá6y chân nó rồi hun lên đùi lên chân. Con bé không biết do nhột hay do gì đó mà cúi mình xuống nước để gỡ anh ra. Chỉ chờ có vậy, anh ôm ngang ngực nó hun đại lên môi. Bị bất ngờ, con bé cố vùng vẫy, nhưng có vẽ sơ xài chiếu lệ. Cả hai trồi lên mặt nước để lấy hơi, rồi cô bé bị anh dìm xuống. Lần này nó không phản đ::31i6:: nữa. Nó chìa môi cho anh hun, anh nút lưỡi. Vữa hôn, anh vừa kéo con nhỏ sát vô lòng. Lần trồi lên mặt nước thì cả hai đang ôm nhau, miệng vẫn còn nút nhau.
Ơû trên bờ khi thấy Vân bị hụt chân thì Ngọc hoảng hốt la :
- Chú ơi, con Vân bị hụt chân rồi…
- Đừng lo, Huấn là vận động viên bơi lội dưới quê mà…
- Chú này, người ta gặp nguy còn giỡn nữa, hỏng chơi với chú nũa bây giờ.
Cả hai đang với tư thế nằm sắp kế nhau, mặt hướng xuống hồ. Khi ấy Huấn và Vân đang vật lộn dưới nước thì con Ngọc lo lắng:
- Hỏng biết ông Huấn có bết bơi không nữa
- Đừng lo, từ từ hẳn hay.